Cuối cùng thì tôi cũng đã về Stockton, CA trong ngày vui 25 năm của giáo xứ và được vinh dự điều khiển ca đoàn tổng hợp tại đó.

Nóng, nóng, và nóng. Bên cạnh đó là khung cảnh đối với tôi là hơi boring với các nông trại và các đồi cháy không một cọng cỏ. Nếu phải sống ở đó, nhìn cảnh vật đó, chịu thời tiết đó, tôi nghĩ chắc chỉ 2 tuần là tôi .... tự tử mất. Tuy nhiên Stockton không chỉ nóng và boring, Stockton còn có một cộng đoàn VN rất sống động và nơi đó đã để lại cho tôi biết bao kỷ niệm.

Xuống phi trường Oakland vào buổi sáng thứ sáu 8/26/05. Sau khi ghé thăm thân nhân tại San Jose. Tôi rời Thung Lũng Hoa Vàng khoảng 3 pm với hy vọng là sẽ đến Stockton khoảng 4:30 pm theo như ước tính của Mapquest. Đường phố San Jose rất rộng, các xa lộ rất hiện đại và ngổn ngang ra đó. Nhờ vậy công việc di chuyển rất thuận tiện .... nếu biết canh giờ. 3 pm tại VA thì mọi người vẫn còn trong bàn giấy. 3 pm tại San Jose thì khá đông người đang trên đường về nhà. Tôi “may mắn” được join vào dòng xe đó để đi về phía North của San Jose. My Godness!! Con đường từ San Jose đến Tracy (thành phố kế cận với Stockton) dự trù chỉ mất có 1 tiếng 5 phút nhưng hôm đó tôi phải lái mất 3 tiếng. Vì đã chót hứa với người bạn ở đó cho nên phải ghé vào. Tuy nhiên đến đó tôi chỉ có đủ thời gian take a quick shower rồi nhào ra xe đi tiếp để kịp giờ tập hát. Again, con đường từ Tracy đến Stockton is a piece of cake khoảng 30 phút. Không ngờ cả “thế giới” cũng đang đổ về Stockon thì phải cho nên hơn 1 tiếng sau tôi mới đến nơi. Trạm dừng chân đầu tiên là gia trang của Ca Trưởng Hồ Đức Thắng. Bởi vì the whole thing chúng tôi deal trên internet cho nên hai anh em phải check ID của nhau để make sure we are the good guys (just kidding). Hai anh em chỉ kịp say hello là phải chạy liền đến nhà thờ để kịp tập hát vào lúc 7:30pm.

Bước vào khuôn viên Trung Tâm Công Giáo VN của Cộng Đoàn Chúa Kitô Phục Sinh tại Stockton tôi thấy ngay không khí nhộn nhịp chuẩn bị cho ngày đại lễ gần kề. Khán đài đã dựng xong, các em thiếu nhi đang tập múa dâng hoa, giáo dân đang chuẩn bị vào tham dự giảng phòng. Hôm đó giáo xứ có 2 khách lạ là LM giảng phòng Vũ Thế Toàn, SJ và tôi. Cha Toàn thì đem một đàn con rất đông vào trong nhà thờ giảng phòng còn tôi thì nhập đoàn với một số ca viên .... thưa thớt đi sang nhà dạy giáo lý để tổng dợt. Mặc dù là đã tuyên bố nhiều tuần trước là có anh Hãn, người sáng tác bài Mừng Ngày Vui 25 Năm và là Ca Trưởng ..... khét tiếng xuống thăm và đánh nhịp nhưng lúc bắt đầu tập hát, ca viên cũng chỉ có chừng 10 mạng. Tại sao chẳng ai có vẻ .... care anh Hãn cả vậy ??? Sau đó thì tôi hiểu lý do là vì ca đoàn đã được Ca Trưởng Thắng tập rất kỹ cho nên họ có thể nhìn đời bằng cặp mắt ... lim dim rồi. Bên cạnh đó là căn bệnh cố hữu của dân VN là .. đi trễ cho nên what can you do ? Rồi lại thêm tiết mục với cha Toàn hấp dẫn hơn nhiều cho nên anh Hãn hơi .... ế độ. Tuy nhiên chỉ trong chốc lát ca viên bắt đầu kéo đến và họ bắt đầu để ý đến người khách lạ đến từ VA kia. Sau khi làm quen với nhau, chương trình tập hát bắt đầu. Thú thật sau một ngày vật lộn với máy bay, lái xe, thời tiết, traffic tôi chỉ nghĩ cái giường ngủ là hấp dẫn nhất thôi. Thêm vào đó là 3 tiếng đồng hồ thay đổi từ Đông sang Tây làm tôi cũng ngắc ngư. Vào đúng thời gian mà đáng lẽ tôi đã .. ngáy được mấy giấc thì lại đứng tập hát. Mặc dù vậy khi bắt tay vào tập hát, mọi mệt nhọc đều qua đi để nhường chỗ cho sự hăng say làm việc của mọi người.

Ngay cả ca đoàn tổng hợp của giáo xứ nhưng nhân lực không bằng một ca đoàn tại giáo xứ của tôi trong ngày lễ lớn. Giáo xứ nhỏ thì chỉ vậy thôi. Mặc dù vậy, cái khó không bao giờ bó cái khôn tại Stockton. Ca đoàn tuy ít người nhưng ai cũng chịu hát. Bên cạnh đó một điều đặc biệt là Stockton có rất nhiều nhân tài về âm nhạc. Tôi gặp người đệm piano đầu tiên với kỹ thuật rất điêu luyện. Tuy nhiên anh bạn đó lại nói là em chỉ đệm chơi trong lúc chờ anh “kia” tới. Khi anh “kia” tới thì quả thật tài nghệ còn cao hơn nữa. Đó là chưa kể con số các bạn nam cầm đàn guitar lên đệm rất là chững chạc và tự tin. Đó là những resource mà nhiều giáo xứ bị problem. Người đánh nhịp thì ... ê hề trong khi người đánh đàn cho ra trò thì rất ... hẻo. Về phía ca viên thì tôi phải công nhận bè nam của Stockton rất cừ khôi. Giọng hát của ai cũng hay cả. Khi các bạn đó vào bè thì rất cho chất lượng. Về phía bè nữ thì tôi có một vài vấn đề khi các bạn đó lúc khởi tấu. Tuy nhiên những vấn đề đó rất dễ chữa. Trong 2 tiếng đồng hồ tập hát tôi rất khâm phục sự chịu khó của ca đoàn. Tôi vẫn không thích tư tưởng “ca đoàn tổng hợp” vì rất khó khi để Mozart hát chung với Beethoven. Hai ca đoàn tại Stockton lại còn phức tạp hơn vì một ca đoàn già và một ca đoàn trẻ. Tuy nhiên mọi người đã làm việc phi thường để xóa bỏ hố ngăn cách để mọi người dù già hay trẻ đều trở nên một giọng hát duy nhất: giọng hát Stockton.

Rời Stockton khoảng 11pm để trở lại Tracy với người bạn. Bởi vì ngày hôm sau không có tập hát cho nên tôi có dịp vi vút tại San Jose với họ hàng của tôi và để dưỡng sức cho ngày đại lễ hôm sau đó.

Thánh lễ đại trào kỷ niệm 25 năm vào lúc 10 am CN 8/28/05 thành công. Sự thành công có thể cao hơn nữa nếu thời tiết không quá nóng và nếu chúng tôi có thêm thời gian để tập chung với nhau. Tuy nhiên ai ai cũng hài lòng và vui mừng với kết quả đạt được. Thánh lễ dài lắm. Trên khán đài thì đông đảo các Giám Mục, Linh Mục. Bên dưới tôi ước lượng cũng khoảng 1000 người. Thánh lễ càng dài thì càng mệt vì sức nóng mặt trời càng lúc càng thiêu đốt. Các tấm bạt che nắng được giăng lên nhưng hình như ông mặt trời vẫn kiếm ra chỗ để ... sneak in. Tuy mệt nhưng chúng tôi vẫn an ủi nhau “thôi thà như vậy còn hơn là bị mưa”. Đức Giám Mục rất chịu chơi xướng kinh bằng tiếng Việt làm thiên hạ vỗ tay quá chừng. Thánh lễ chấm dứt và nhiệm vụ của tôi cũng hoàn thành. Đó cũng là lúc chúng tôi bắt đầu nghi lễ chia tay. Niềm vui với kết quả vừa đạt được chưa trọn vẹn thì bây giờ lại thêm vào không khí bịn rịn dứt không ra. Quả thật tình thân cho dù chỉ qua vài ngày ngắn ngủi nhưng cũng làm cho chúng tôi cảm thấy buồn khi phải nói lời chia tay. Bên cạnh những lời cầu chúc thượng lộ bình an là những lời mời chân tình của mọi người tại Stockton dành cho tôi bất cứ lúc nào có dịp sang West coast.

Rời Stockton lái xe trở lại San Jose tôi mới nhận ra là mình nhìn ... lộn giờ cho nên thay vì ở lại vui chơi, ăn uống với Stockton thì lại nhào ra xe đi về quá sớm. Oh well! Tuy nhiên cũng nhờ vậy mà tôi lại tìm ra lễ VN tại vùng Tracy là thành phố phụ cận với Stockton. Stockton đã ít giáo dân, Tracy còn ít hơn nữa. Một số ca viên nhận ra tôi vì buổi sáng họ có đi tham dự thánh lễ tại Stockton. Thế là tôi lại có thêm nơi đặt hàng đánh nhịp cho ... next time. Một điều rất thú vị tại Tracy là hôm đó Ca Trưởng và người đàn keyboard đều vắng mặt. Ca đoàn hát bài “Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua ...”. Các anh chị hát sai một đoạn. Tuy họ hát sai nhưng tôi rất .... khâm phục vì cách hát sai của họ còn ... khó hơn là hát đúng nữa. Đến bài kết lễ “Kìa ai” thì đàn guitar bắt một tông trong khi cả ca đoàn hát một tông khác. Trước lạ sau quen, các ca viên tại đó cũng rất cởi mở. Sau khi tán dóc một hồi thì tôi ... chính thức lái xe về San Jose và bay về VA vào sáng hôm sau.

Như tôi đã email cho Ca Trưởng Thắng tại Stockton là đi xa về nhà thì lúc nào cũng vui. Tuy vậy trong thâm tâm vẫn cảm thấy bâng khuâng. Tuy tôi không được cám ơn trịnh trọng trước đám đông nhưng LM Quản Nhiệm khi bắt tay tôi lúc tôi ra về có nói là: “anh Hãn đúng là người Chúa sai đến với chúng tôi.” Câu nói ... quá của cha làm tôi rất hãnh diện và cảm thấy ấm áp vì việc mình làm được mọi người đánh giá cao. Tôi được nói lại là LM Quản Nhiệm định cám ơn tôi thêm trước đám đông trong lúc ăn trưa với cộng đoàn nhưng không ngờ tôi ... dọt mất tiêu rồi.Bên cạnh những tình thân ái mà tôi nhận được tại Stockton và tại Tracy, tôi không nghĩ là mình đã học hỏi được điều gì qua chuyến đi này ngoại trừ tôi cảm thấy khẳng định hơn vào tài đánh nhịp của mình. Tôi cảm thấy uy lực của bàn tay Ca Trưởng khi tôi đứng phất nhịp cho khoảng 1000 giáo dân tham dự thánh lễ ngày hôm đó. Tôi cảm thấy đôi bàn tay tôi thật sự connect với cộng đoàn để khi tay tôi đưa lên là mọi người đều cất tiếng hát theo ca đoàn. Thank you cộng đoàn tại Stockton về những tình thân và tấm lòng vàng mọi người dành cho tôi. Tôi không muốn cám ơn Ca Trưởng Thắng vì làm như vậy nghe nó khách sáo quá đi. Hy vọng tôi sẽ có dịp để không những chỉ về lại Stockton nhưng biết đâu có thể sẽ đến thăm nhiều nơi khác nữa. Thân.

Hãn Phạm